Anh Lâm, chiếc ti giả và bí kíp "ngậm vào túi là ngủ"
Hồi mang thai Lâm, mình tham gia đủ loại hội nhóm. Hội mẹ bầu, hội nuôi con sữa mẹ, hội ăn dặm kiểu Nhật, hội ăn dặm tự chỉ huy — đếm sơ sơ cũng gần bảy mươi mấy cái. Cứ nghĩ mình sẽ chuẩn bị kỹ lắm.
Rồi Lâm ra đời. Và thực ra... con ngoan đến mức mình không cần dùng gì trong số đó cả.
Lâm có một thói quen mình đến giờ vẫn kể lại và cười một mình — con ngậm ti giả, chui vào túi ngủ, rồi ngủ luôn. Không cần đu đưa, không cần hát ru, không cần đi vòng vòng. Mình nhiều lần ngồi nhìn con ngủ mà thầm cảm ơn: trộm vía con ngoan quá.
Vì vậy cái ti giả với mình không chỉ là vật dụng — nó là cộng sự của những đêm mình còn lại sức để thở.
Lâm bây giờ đã lớn, cai ti giả lúc nào không hay. Nhưng mình vẫn nhớ cái cảnh con ngậm xong, đôi mắt híp lại, tay nắm chặt — rồi ngủ. Đẹp lắm.